10DTP – ngày sắp chia xa…

Cô Hà hứa sẽ cho các bạn 10DTP mượn trang web cá nhân để gửi tâm sự trước lúc ra trường. Và bây giờ là lời nhắn gửi của Trà Giang, Vân Huy, Kim Thảo.

Cô không chỉnh sửa tí xíu nào cả, đảm bảo 100% chất sinh viên🙂

P/S Cô Hà thấy các bạn viết hay quá nên cũng ấp ủ viết một bài, chưa biết bao giờ lời hứa này sẽ được thực hiện nhưng sẽ cố gắng🙂

 

10D một thời để nhớ

“ Yêu thương này tôi khắc lên bàn tay
Lằn chỉ tay nát nhàu ẩn hiện
Đường bạn hữu ở đâu, ai biết
Nắm tay vào vẽ một nét bình yên”

Vậy là 4 năm học đã kết thúc, khoảng thời gian không dài cũng không quá ngắn, nó là khoảng thời gian vừa đủ để có thể để lại trong mỗi chúng ta những kỷ niệm của một thời…

10D- cái duyên đưa chúng ta đến với nhau

10D- tinh thần thực phẩm Ăn Sạch- Uống Sạch- Quét sạch

10D- bay muôn nơi

Đó- 4 năm- những con người đến từ nhiều vùng miền khác nhau, từ Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An trải dài qua miền trung nắng gió Bình Định,Nha Trang đến miền nam Đông Tây kết hợp đủ hội anh tài họp lại tại ngôi nhà 10D THỰC PHẨM

4 năm- những tháng ngày mơ mộng của tuổi trẻ, những khát khao cháy bỏng muốn chứng tỏ bản thân…sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc này…nhớ những bài tập nhóm kinh điển với những kỳ thi vấn đáp đổ mồ hôi vì lo lắng..đến những lần tình nguyện, rong chơi chém gió. 10D chúng tôi không phải là 1 tập thể mạnh nhưng chúng tôi biết khắc phục điểm yếu để chiến thắng.

10dtp

4 năm trôi qua, đứa nào cũng thay đổi, đâu còn những ánh mắt ngơ ngác thưở ban đâu. Nhớ khoảng sân trước phòng thí nghiệm, có con nhỏ mặt non choẹt khóc bù lu bù loa la nhớ ba má, đòi về quê làm cũng được, chỉ cần được ở nhà. Vậy mà giờ cũng xong xuôi ngon lành rồi. Dường như lớn hơn, nhiều lo toan, nhiều dự định cho tương lai sắp tới, sức chịu đựng thử thách và gian nan cũng bền bỉ hơn. Và tình bạn vì thế cũng sâu đậm hơn. Nhìn lại thời gian qua, ta giật mình khi ngỡ ngàng nhận ra có những người ta chưa từng bắt chuyện, có những kẻ nhìn mặt thôi đã thấy ghét. Ấy thế mà chưa kịp chia xa ta lại nhớ. Và rồi ngày hôm nay không còn khái niệm thời gian nữa. Những ranh giới vô hình 1 thời “lớp 1 – lớp 2” của khóa 10 Công nghệ Thực phẩm đã không còn nhắc đến. Nó tự động biến mất, hay không còn ai muốn nhắc tới vì đã lỡ “yêu” rồi.

10dtp1

Trưa nay dạo quanh một vòng trường, cảm xúc rất lạ. Cảm giác giống như sắp phải kéo vali ra khỏi nhà mình và chuẩn bị đi xa. Tự an ủi mình, ừ thì đi du lịch, và sẽ có nhiều nhiều dịp trở về. Yêu thương có rất nhiều nỗi sợ, và nỗi sợ nhất là phải-xa-nhau. Sợ khái niệm này đến chóng vánh mà tụi mình chưa kịp ồ à nó đã mắp mé ngoài cửa chực thèm rồi. Những ngày tháng kỉ niệm không là nhiều, buồn vui cùng nhau không ít. Chưa hẳn là đoàn kết, có lúc ganh đua chẳng thèm cả nể, có lúc chửi nhau ra mặt.

Thế mà chiều nay cả đám chạy ù ra khỏi quán. Mưa lả tả vào mặt, sao cay mắt ai rồi? Có ai đó hỏi, buồn không? Sao không buồn. 4 năm chẳng dài gì với đời người, nhưng quá ngắn cho 1 thời tuổi trẻ. Tuổi trẻ ương ngạnh, tuổi trẻ sôi nổi, tuổi trẻ hết mình. Sẽ chẳng thiết tha nhiều, chỉ mong mai sau trên con đường mưu sinh ngoài kia, anh em mình có lúc nào đó nhớ về nhau, như 1 thời tuổi trẻ không bao giờ trở lại.

Hãy nhớ về nhau như cái nhớ đầu tiên sau lần gặp thứ nhất.
Hãy nghĩ về nhau như cái hồ hởi cho lần gặp thứ hai. Và hãy yên lòng vì mình đã đi đến tận cùng của lần gặp cuối.

10dtp2

4 năm, được sống trong sự dạy bảo tận tâm, nhiệt huyết của thầy cô cũng đủ cho chúng em đạt được những thành quả nhất định. Đó là kiến thức, là nghị lực, là sự tự tin vào bản thân để có thể vững bước trong cuộc sống mới. Chúng em gởi lời cảm ơn chân thành đến ngành Công Nghệ Thực Phẩm đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập, một môi trường gần gũi thân thiện, cảm ơn thầy cô đã tận tâm chắp cánh cho những ước mơ của chúng em bay xa hơn.

Rồi đây, những người bạn ngày hôm nay cũng sẽ rẽ qua trăm hướng, về trăm nẻo, sẽ bay đến những chân trời mới để thực hiện ước mơ cho riêng mình. Nhưng xin hãy giữ lại cho nhau những gì đẹp nhất, hãy tha thứ cho những lỗi lầm, giận hờn vu vơ, xin khắc lại những nỗi niềm chưa nói với người ta thương.

Ai đó đã từng nói, thời gian không giống như cuốn băng cát-sét, có thể tua đi tua lại một cách dễ dàng bởi vì thời gian cứ trôi theo quy luật của nó và chẳng bao giờ đợi chờ ai cả. Nhưng thời gian lại tạo ra một cuốn cát-sét đặc biệt- đó là ký ức. Để mỗi khi nhớ lại chúng ta đều cảm thấy như sống lại một thời tuổi trẻ trong sáng, đầy nhiệt huyết, tự tin. Chúc 10D thành công trong tương lai nhé…

Ps: Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa

 

Trà Giang – Vân Huy – Kim Thảo

This entry was posted in DÀNH CHO SINH VIÊN VỪA TỐT NGHIỆP. Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại 10DTP – ngày sắp chia xa…

  1. Trương Hoàng Nam nói:

    Cám ơn nhé 2 con nhỏ VH và TG… mấy đứa viết bài này hay quá…!!! và k khác gì mấy đứa 10C cũng cùng tâm trạng..!! cám ơn vì đã viết hộ lòng 10C… chắc chỉ có khóa 10 mơi hiểu nhỉ???
    Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin nhớ, ở nơi đó chắc sẽ k gặp nhau, xin chúc mãi mãi luôn bình an, và thành công trên đường sắp đi…!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s